Saturday, May 06, 2006

Fanxifan và 3 ngày đáng nhớ ! - phần 3


Fanxifan ký sự !

- Fanxifan và 3 ngày đáng nhớ ! - phần 1
- Fanxifan và 3 ngày đáng nhớ ! - phần 2

Fanxifan - ngày leo núi đầu tiên .
Từ Cổng trời với độ cao 1945m, cả đoàn chúng tớ hùng dũng tiến sâu vào núi, mưa tiếp tục nặng hạt, đường núi toàn bùn và đá, trơn ướt nhão nhẹt. Ban đầu đi rón rén , sợ ngã, sợ ướt giày ướt chân. Càng đi, độ ướt càng cao, mới đâu chỉ lành lạnh dưới bàn chân vì nước bắt đầu ngấm vào .... sụt .. óe ... nguyên cái chân trái lún vô bùn sình ... ướt nhẹp đen thui ... lạnh ngắt .... lên dốc rồi lại xuống dốc, có lúc trèo mỏi nhừ gối ... có lúc xuống dốc muốn nhủn chân ... cái đầu mũi chân bắt đầu kiu gào thảm thiết ...

Rào ... rào .. ì ầm tiếng nước suối chảy ầm ầm ... đúng là mưa có khác, nước suối chảy dữ dội ... ngắm nghía xem có hòn đá nào để bước qua không ... chả có ... ẩn hiện dưới làn nước vài hòn đá nâu nâu .. bước đại lên nào ... chắc chắn phết dưng mà ướt sạch sẽ cả 2 chân ... nước hình như tràn vào túi nilông bọc chân, tiếng nước lép nhép theo mỗi bước chân ... mưa lúc nặng lúc nhẹ ... leo núi mặc áo mưa đúng là thảm ... trèo 1 chân lên hòn đá, tính bước nốt chân kia lên thì .... óe... cổ mình bị kéo xuống ... hix, hóa ra chân trèo đá dẫm luôn lên vạt áo mưa ... hix, cố tránh nhưng 1 vài lần hổng xong ... mưa hình như tạnh ... cởi xừ áo mưa ... vẫn mưa, thế là mấy tên lại hì hụi mặc lại, lần này cẩn thận buộc vạt trước lại, gọn gàng ... ngon ngẻ ... Đoàn quân lại tiến về phía trước, vẫn tiếp tục mưa, nước tiếp tục tràn vào túi ni lông bọc chân, nhiệt độ trong người tăng dần theo từng chặng đường ... mệt ghia. Lúc trước lạnh run, giờ nóng qué, cái áo khoác dầy cộm trên người tự dưng thấy nặng ịch ... lại hì hụi cởi bớt rùi nhét vô balô ....

Chặng nghỉ đầu tiên là trên 1 đỉnh đồi bằng phẳng .... nước uống + thạch, sữa và lương khô được lôi ra tiếp sức ... sau 1 hồi tiếp sức, nhìn quanh mới phát hiện ... bao nhiu là "sản phẩm" của ngựa, lừa núi đi qua còn để lại ... hix ... Lữ đoàn lại tiếp tục, Sàng đi đầu dẫn đường, 2 poster đi giữa ... để giúp trèo/xuống những đoạn khó khăn ... 2 poster còn lại chặn hậu ... đảm bảo không tên nào thất lạc ... :D

Gần 2h (hình như thế) sau hơn 2 tiếng trèo đèo lội suối, cả đoàn đã đến trạm nghỉ ở độ cao 2400 ... phờ phạc ... khái niệm bẩn sạch kô còn rõ ràng ... đến trạm, mỗi người kiếm cho mình 1 chỗ phẳng phẳng đủ để đặt bàn tọa :D nghỉ ngơi ... cái lán hiện đã có 1 nhóm leo núi (nhóm FPT) đến trước. Trong khi chờ đợi họ thay đồ xong xuôi và tiếp tục hành quân, cái lạnh + nước mưa bắt đầu ngấm dần, nhiệt độ trong người hạ dần, đến lúc tớ lò dò vô được lán thì lạnh run ... ngồi xuống lán, ngắm chân ai nấy bốc khói .... cả đám hì hụi tháo giầy (lúc này ướt sũng và bẩn nhem nhuốc) ... bàn chân nhăn nhúm, trắng bệch vì ngâm nước quá lâu ...

Oải, tinh thần ai cũng oải, cái lạnh và đói khiến ai nấy run lên bần bật, lui cui lôi đám lương khô đã bắt đầu ướt trong balô, mỗi người cắn một miếng , sao lúc này nó ngon thế, trông miếng lương khô bẩn bẩn mà chẳng ai chê, miếng nào hết miếng nấy .. he he ... Sàng và mấy poster bắt đầu lôi đồ ăn được gùi từ dưới xuôi lên ... bánh mì nhăn nhúm .... trứng tráng nguội ngắt .... nhưng vẫn ngon. Tay ai nấy bẩn nhem nhuốc (vì leo trèo mà chưa kể vụ vồ mấy con ếch bự trên đường á) ... giấy ăn lâu khô, gel rửa tay được dịp phát huy .... trông tay cũng không đến nỗi đen thui ... chiến thôi ... tay cứ thế bốc bánh mì, tách làm đôi, nhét trứng, cà chua và dưa chuột .... sơ sơ, mỗi người ăn ít nhất 2 cái .... ở nhà chắc ko thể tưởng tượng được lại ăn uống kỉu này ...

Với cái bụng lưng lửng, xốc lại tinh thần, đoàn quân lại bắt đầu xuất quân, đi lại tất .. lần này thì dẹp luôn túi ni lông bọc chân ... xỏ chân vô giầy ... ai nấy hét váng lên .. lạnh quá pà kon ơi ... quái quỷ, đến lúc lên đường thì mưa lại bắt đầu trút xuống ào ào ... đi đi pà kon, càng nghỉ lâu lại càng không muốn đi .... G kêu gọi. Uh, đi thôi .... nào gậy nào áo mưa nào balô ... lữ đoàn rùnh rình tiến vào núi cao ...

Chặng đường lúc này lúc lên cao, lúc lại hun hút xuống dốc, không còn bằng bằng như chặng ban đầu .... có những đoạn đường dốc, trơn ... vừa đi vừa run, tiếng pà kon vồ ếch oai oái ... ếch mẹ sinh ếch con ... lấm lem ... sau mấy giờ đồng hồ leo núi, chẳng ai còn quan tâm đến quần áo, giày có sạch, có ướt nước hay lấm lem hay kô , cứ xông pha mà đi, cứ nhằm nước mà lao ... .... có những đoạn đi dưới vòm cây, tối thui như dưới hầm, có những lúc đi qua những thác nước, con suối rì rào nước đổ trắng xóa ... lúc này, máy ảnh bắt đầu được lôi ra bấm tí tách ...

"Cẩn thận nhé, chỗ này phải đi rất cẩn thận, ngã xuống là trôi luôn về đồng bằng" tiếng người lao xao nhắc nhở .... một con suốt nước chảy trắng xóa, nước ào ào, cuồn cuộn trên những phiến đá .... mưa lớn nên nước chảy xiết ... một thân cây vắt qua suối ... đích thị 1 cái cầu khỉ nam bộ .... run run, bước lên thân cây... chân rụt rè, 2 tay nắm chặt lấy tay nắm ... hú hú... H lôi máy ảnh ra bấm chí chách ... pà kon sợ nhưng khoái ... vẫn cười toe ... qua rùi .... lại trèo, đá và rễ cây làm bậc thang .... "đến nhà rùi" có tiếng người kêu lên ở phía trước ... mặt ai nấy rạng ngời ... vậy là chúng tớ đã đến lán nghỉ ... nơi chúng tớ sẽ ngủ lại đây 2 đêm. Lán nghỉ nằm trên đỉnh 1 ngọn núi ở độ cao 2200m (vậy là thấp hơn 200m độ cao so với trạm ăn trưa ...): 1 căn nhà lớn gồm 3 gian với mái nhà phủ ni lông xanh, tường bằng tre nứa ... 1 cái phòng nhỏ được thiết kế với cửa sổ làm gian bán đồ uống, 1 nhà ăn và 1 bếp nấu ăn với bếp lửa hồng, khói bếp nghi ngút ....

Thăm dò lán nghỉ, hơi dột tí, nhưng không sao. Màn thay đồ í óe .... "đề nghị kô đồng chí nam nào được vào đây nhé ..." sau một hồi thì ko ai muốn xỏ chân vô mấy cái giầy vừa ướt, vừa lạnh lại vừa bẩn ấy nữa ...nhưng dép thì chẳng có ... G mang 1 đôi ... loanh quanh mượn được mấy đồng chí poster thêm được 2 đôi nữa, thế là thay nhau đi dép rửa chân, giặt đồ (hay chính xác là nhúng quần qua nước suối) .... "nước suối lạnh qué, may mình rút chân lên kịp không thì đóng băng luôn" .. anh P bàn tán ...sau màn thay đồ và rửa ránh, với quần áo chân tay sạch sẽ là đến màn tẩm quất + bôi dầu cao cho đỡ lạnh .. Sàng và các poster pha cho mỗi người 1 cốc trà lipton ấm ... trời mỗi lúc 1 tối, ko đèn không điện ... đèn pin được dịp phát huy công suất .... hơn 7h tối gòi ... đói ghia ... vẫn chưa có cơm ... trong khi chờ đợi, cả đám lôi bài ra chơi tiến lên ... hí hí, tối nhập nhẹm , mắt ai nầy không mù màu thì quáng gà hết cả, cơ rô nhép bích ... các chất cứ nhầm loạn lên với nhau .... được cái vui đáo để ...

"Ăn cơm mọi người ơi"... hú hú ... đói quá .... nhưng không có dép ... túi ni lông được biến thành dép bi tít bất đắc dĩ ... mỗi người buộc 2 túi ni lông vào chân ... rụt rè bước xuống đất ... lạnh qué ... may là mưa lúc này tạnh rùi ... nên đi qua khoảng sân không bị sục nước ... lán ăn được thắp 1 cây nến + ánh lửa từ bếp hắt sang, tối tối nhưng ấm ghia ... mấy cái ghế (được làm ra từ các thân cây) vừa lạnh vừa ẩm ... ngồi hổng được .. pà kon trèo lên ghế ... ngồi xổm .. tía má ơi ... ăn cơm mà ngồi như là đang ngồi .... cầu tõm (hi hi :d) ... nhiều món ghia, bắp cải luộc, khoai tây xào... rau xào thịt ... chài... như ăn ở dưới xuôi ... chụp ảnh làm kỷ niệm ... cả đám lố nhố .. bát đũa tùm lum .... Vừa ăn, vừa trò truyện ... hơi chật nhưng ấm áp ... Sàng kể chuyện rồi dặn dò mai đi leo núi, đường đi nguy hiểm hơn hôm nay rất nhiều, anh em poster sẽ đi dẫn đường, chỉ được bám vào những cây nào mà poster chỉ, nhớ mang cả đèn pin, với tốc độ đi thế này ... e rằng 8,9 giờ tối mai mới quay lại lán được ... hix, nghe rùng mình, sáng choang còn vồ ếch với trượt chân ... tối thui thì tèo là chắc ....

Cơm nước no say, cảm đám kéo nhau vào lán nghỉ ... đi ngủ thôi... mệt quá.... túi ngủ dỡ lung tung, cái còn khóa cái hỏng ... xôn xao lạo nhạo, 4 đứa con gái chiếm cái gian phía trong ... G chui vào túi ngủ đầu tiên với đầy đủ áo rét nai nịt gọn ghẽ.... hi hi, nhìn như kén ... sau đến Y, con nhỏ la oai oái vì mùi, tớ lôi lọ nước hoa bé xíu ra, phẩy phẩy mấy cái ... còn tớ với Q.A dùng 2 cái túi ngủ làm đệm và chăn ... cũng ngon lành ... bên gian cạnh, cũng ngủ hết cả .... tớ thì thào "mai có đi nữa không? mệt quá" .. "thôi em ko đi nữa, mưa thế này, mà về tối thì nguy hiểm lắm" .. "uh" ... rào rào .. lại tiếp tục mưa, càng lúc càng lớn ... oái ... tiếng anh T kêu lên ... "dột P ơi" .... lộp độm ... tiếng mưa vẫn tiếp tục đập vào mái ni lông ... ngày mai ... đi hay không .... ngày mai .... đỉnh Fanxifan .....

(... hết phần 3 ... còn tiếp .... ảnh sẽ cập nhật sau ....)
Chia sẻ: