Wednesday, July 19, 2006

Fanxifan: ngày leo núi thứ 2 !

Tiếp tục cái fanxifan ký sự thân yêu nào! lâu lâu không viết, tớ quên hết cả rùi hix hix
..............................................................................................................

Fanxifan: ngày leo núi thứ 2 !

Rào rào .... tiếng nước chảy đánh thức tớ dậy sau 1 đêm lạnh vì không đủ áo và chăn ấm. Quay sang Q.A lúc này cũng đã thức, rù rì "đêm hôm qua mưa to quá chời, hình như vẫn còn tiếp tục mưa, kiểu này thì đi làm sao được nhỉ?" "ừ, nhưng trời quang hay sao nhỉ" ... cái mái nhà ni lông xanh sáng trắng cả... Hóa ra tiếng nước rào rào chính là dòng suối hung dữ mà ngày hôm trước bọn tớ leo cầu khỉ đi qua ... Có tiếng ai đó vui vẻ reo lên "Nắng rồi mọi người ơi, trời xanh và cao lắm" ... Thế là cả lán bò dậy, trời quả thật rất đẹp, nắng nghiêng nghiêng, chiếu xiên qua từng tán lá rừng, trời cao xanh, điểm những đám mây trắng lững lờ.


Nắng chiếu qua tán cây - Quang cảnh buổi sáng phía trước lán nghỉ

Sáng nay, để lấy sức cho 1 cuộc leo trèo nguy hiểm và vất vả, đội ngũ poster cho nhóm tụi tớ ăn mì ăn liền nấu với rau bắp cải và thịt lợn, mỗi đứa 1 cái âu ... y chang quán sinh viên dưới xuôi. Nhìn trời nhìn đất nhìn mây và nhìn tinh thần hăng hái của mọi người, tớ quyết định đi tiếp ... mặc dù biết chẳng đường tới vất vả hơn nhiều so với ngày trèo đèo lội suối hôm qua.

7h30 ... cả nhóm rục rịch nào gậy nào ba lô, hầu hết đồ đạc, quần áo, đồ nặng nhọc bọn tớ đều để lại lán nghỉ hết cả, chỉ mang đi mấy đồ vật dụng cần thiết, thuốc và nước. Sàng dẫn cả nhóm đi xiên qua ngọn núi bên phải, đi qua khu 'thiên nhiên xanh" - mà sau này bọn tớ thân ái gọi nó là lầu xanh .. wc ấy mà :D - leo qua 1 ngọn núi, chúng tớ đến một con suối ... trời nắng và khô nên lội suối cũng hay lắm, vẫn tiếp thu hăng hái tinh thần cứ-nhằm-nước-mà-lao của hôm trước, cả đoàn bọn tớ ai nấy vui vẻ ngâm giầy trong nước.

Đường đi mỗi lúc một dốc, chúng tớ leo miệt mài, cặm cụi, có lúc ngẩng lên thấy núi cao thẳng đứng, mỗi nhánh cây , mỗi mỏm đá nhô ra đều trở thành những điểm bám víu đáng tin cậy để trèo lên ... bọn chúng tớ không chỉ leo núi bằng chân nữa mà bằng tứ chi ấy chứ, gậy gộc mang đi từ sáng đã vứt lại dọc đường, để cho 2 cái tay rảnh rang mà bò,leo, bám, víu ấy mà ....Có lúc, cả nhóm tắc lại dưới 1 vách núi dốc, chỉ có đá và đất ướt (hôm qua mưa mà) ... cả nhóm ngơ ngác nhìn, làm sao mình leo lên được cái vách núi ấy nhỉ .... A Khai, A Tỏa - posters - khoác dây thừng, leo thoăn thoắt trên các mỏm đá, buộc dây vào một gốc cây chắc chắn trên đỉnh vách núi, một dải dây dài được thả dọc xuống vách .... "đu dây bà con ơi" ..."tazan girls and boys" .... tiếng các poster nhắc nhở "tin tưởng tuyệt đối vào sợi dây, quấn 1 tay vào sợi dây 1 tay nắm, 2 chân đạp vào vách, cố gắng chọn các điểm mấu để đạp chân nhé", hihi, vừa sợ vừa khoái, từng đứa lần lượt đu dây leo lên vách núi ... có đứa hú hú như Tazan, có đứa đu như người nhện ... hehe...

Qua đoạn đu dây là những đoạn leo núi và leo cây cổ thụ ... nhiều cây cổ thụ rễ rộng hoác, thân cây to phải ba bốn vòng tay người ôm... đường vẫn dốc... tớ yếu, đi mỗi lúc 1 tụt hậu hix hix ... mọi người bỏ tớ xa tít tắp ... lê từng bước chân nặng ịch, lúc này tớ đi mình không, chẳng phải mang vác ba lô rì hết á ... rị mọ mãi mới bò lên được đỉnh 2400 m, mệt phờ, mọi người đã leo lên đó nghi từ lúc nào, tiếng cười nói lao xao vang cả khung trời. Trên đỉnh 2400 m, nhìn bầu trời sao gần mình đến thế, mây trắng bao phủ những ngọn núi, nhìn như bồng lai tiên cảnh, ai cũng có cảm giác muốn có một đôi cánh, để bay giữa đám mây ...


Cảnh chụp khi đứng trên đỉnh 2400m Fanxifan

Tớ biết mình không còn đủ sức mà đi nữa, nên tuyên bố, "thôi chúc mọi người đi vui vẻ, đáng tiếc là tớ chỉ lên được đến đây thôi, không thể đi được nữa". G động viên "Cố lên bà, đi đi", tớ lắc đầu, "tôi yếu rồi, ko đi được nữa, mà có đi tôi sẽ kéo tốc độ của đoàn xuống còn 1/3, như thế thì chắc là đến chiều mới leo được lên đỉnh Fanxifan mất, cái đường leo núi này mà tối mọi người mới leo về, thì nguy hiểm lắm á" .... Q.A cũng xin rút luôn, nó nói nhỏ với tớ "em leo được nhưng mà có lẽ không cần mạo hiểm đến vậy" ... vậy là có 2 đứa con gái bỏ cuộc ở đỉnh 2400m (hix, hu hu), anh P ngần ngừ, "có 2 cô gái về lán, thôi để anh về cùng, không nhỡ có chuyện gì ..." thế là thêm 1 người nữa quay về .... nhìn 8/11 người hùng dũng tiến lên phía trước mà thèm ... hu hu ... tớ đưa cái máy mp4 cho Y, bảo nó lên đỉnh Fanxifan thì nhớ bật máy quay làm kỷ niệm nhé ...

Từ đỉnh 2400m, đoàn tớ tách làm đôi, 8 người thẳng tiến đỉnh Fanxifan 3143m cùng 3 poster, 3 người quay về lán nghỉ 2200m cùng A Tỏa, poster bé nhất đoàn. Lúc này đi về, không cần phải vội vã, bọn tớ nhẩn nha, vừa đi vừa nói chuyện, vãn cảnh, hái hoa, ngắm trời mây. "Ơ kìa, sao có cái áo mưa xanh của ai vắt trên ngọn cây thế kia" Q.A hí hửng chỉ trỏ, A Tỏa - với giọng tiếng kinh không sõi lắm - từ tốn giải thích "Không phải, áo mưa rơi đâu, mà là người rớt xuống áo mưa ở lại đấy " ... oái, hix, kinh quá, bọn tớ lao xao, tò mò bắt thằng nhỏ kể chuyện , thì ra cái áo mưa đó là của 1 đôi vợ chồng người Pháp, leo núi. Vợ khoác ba lô to, leo đến đoạn đó, mất trọng tâm, đứng không vững nên bị rớt xuống vực ... (hix hix, kinh qué) ... kinh nghiệm rút ra, không nên đeo balo to khi bắt đầu leo lên Fanxifan ...


Posters của đoàn đang ngồi nghỉ - đỉnh 2400m Fanxifan

Đi một đoạn nữa, A Tỏa nhắc, chỗ này đi cẩn thận nhé, nguy hiểm đấy. Bọn tớ ngạc nhiên, nguy hiểm rì nhỉ, đi mềm mềm hay hay, đến lúc đi qua đoạn đường đó, A Tỏa chỉ cho bọn tớ xem cái-chỗ-mà-bọn-tớ-vừa-đi-qua, hix hix, hóa ra bọn tớ vừa chạy trên mép vực. Vách đó ở đó thẳng đúng 90 độ, mấy cái rễ cây cổ thụ vươn ra mép vực, kết lại thành mảng với nhau, một lớp lá cây rừng phủ lên, lâu ngày tạo thành 1 lớp thảo mục .... đấy là chỗ bọn tớ vừa đi qua ... 3 đứa xanh mặt nhìn nhau .... "hix hix, thế mà lúc đi lên, bọn mình le te chạy vèo vèo qua chỗ đó" , kể từ lúc đó, 3 tên cứ nhằm rẽ cây và vách đá mà đi, chỗ nào mềm mềm.. tránh xa nó ra ....

Hì, thực chuyến quay về không hẳn chỉ có mấy cái chiện "kinh dị" như vậy mà cũng có khối cái vui vẻ, Q.A mau miệng, trò chuyện với A Tỏa về phong tục tập quán của người H'mông, nhiều thứ hay ho phết.
Q.A: em năm nay bao nhiêu tuổi?
A Tỏa: dạ 20
3 đứa gật gù: còn trẻ quá.
Tớ: thế nếu để 1 mình em leo lên Fanxifan thì mất bao lâu?
A Tỏa: nếu đi từ đỉnh ChangTum thì chỉ mất có 2h thôi ạ
3 đứa: oạch, đi rì mà khiếp thế
Q.A: thế ngoài đi rừng như thế này, em còn làm gì nữa không?
A Tỏa: đến mùa vẫn phải đi rẫy làm nương nữa
Q.A: Bao giờ thì em lấy vợ?
A Tỏa: 30 tuổi mới lấy vợ.
3 đứa gật gù: văn minh ...
Q.A: Thế đi rừng, làm nương suốt thì làm sao mà kiếm vợ được?
A Tỏa: thì xuống chợ tình, gặp cô nào ưng thì yêu
Q.A: Thế thì bao giờ cưới?
A Tỏa: Một năm sau khi yêu là phải cưới.
Q.A: Thế quá 1 năm mà chưa cưới thì sao?
A Tỏa: Thì sẽ bị nộp phạt, mỗi tháng dư ra sẽ nộp 100.000 cho xã
3 đứa lại gật gù: văn minh thật ...
Q.A: Thế cưới thì như thế nào?
A Tỏa: Thì mẹ sẽ đi xin cưới 3 lít rượu, lễ và 3 triệu đồng.
Q.A: thế nhiều hơn 3 triệu đồng thì sao?
A Tỏa: Thì số tiền dư đó sẽ phải nộp cho xã.
3 đứa trố mắt nhìn nhau: quá văn minh ... văn minh hơn ở Hà Nội rồi đấy
...........................

Nếu đoạn đường tính theo độ cao là 200m, bọn tớ leo hết 1h30 phút thì lúc về mất hơn 3h đồng hồ .. hix.. hix, đứng trên đỉnh núi nghe tiếng nước suối róc rách, nhìn thấy mái nhà xanh xanh, bọn tớ mừng rỡ "Đến nơi rồi, bọn mình về đến lán, chắc là đoàn leo núi cũng lên đến đỉnh Fanxifan rùi" Về đến lán đúng là thoải mái thật, rửa chân, rửa tay, giặt giầy tất ... trong lúc đó 1 đoàn leo núi khác mới từ đỉnh Fanxifan cũng ghé qua lán nghỉ .... "chú T bị trật chân, cũng phải quay lại, sắp về đến lán" .. hix hix .... Ăn trưa, nghỉ ngơi và lôi bài ra chơi... chờ chú T về .... mà cái đoàn kia leo kinh thật. Họ xuất phát lúc 8h30 sáng hôm qua, từ đỉnh ChangTum (khác đường bọn tớ đi) ... đến chiều hôm qua đã leo lên được đỉnh 2900m rồi, cắm trại nghỉ đêm dưới trời mưa to trên đỉnh 2900m, sáng nay leo lên Fanxifan (mất 3h lận) ... và bây giờ thì xuống đến chỗ bọn tớ rùi... leo trâu dã man ... hix.. hix

Chú T về, chân cà nhắc ... 4 chú cháu ngồi bài bạc, ăn bánh chờ đoàn về .. hix, lúc này hơi sợ, chẳng biết là đoàn có leo lên được đỉnh không, nhưng chỉ mong về an toàn là tốt lắm rồi ... trong khi đó thì cái đoàn kia lại tiếp tục lên được về xuôi - trâu qué - và một đoàn khách nước ngoài Canada cũng lên đến lán, chỗ nghỉ tối nay phải chia làm đôi rồi.5 giờ chiều, 4 chú cháu đang ngồi buôn chuyện, tự nhiên thấy 1 bác poster của nhóm bước vào lán, cả bọn ngớ người "ơ, về rồi à" vừa dứt lời, H lò dò vào lán "đoàn mình về rồi" .... "AAAAAAAAAAAAAA" 3 cái miệng cùng kêu ầm lên, chân đất, chân dép, chân ni lông chạy ào ra đón, chú T lôi máy quay ra nhất định quay cảnh những người chiến thắng trở về. 15 phút sau ... hay lâu hơn nữa .... từng người từng người trong đoàn lấp ló xuất hiện trên đỉnh núi, dáng điệu mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vui vẻ ... Welcome home .... Bia, nước tăng lực lôi ra chúc mừng om sòm, tiếng kể chuyện lao xao ...
- lúc leo lên đỉnh 3143m , vách núi thẳng đứng, 2 tay ôm dây, 2 chân đạp vào vách đá, leo như Tazan
- chả đứa nào dám nhìn xuống dưới, nhắm mắt mà leo
- cảm giác đứng trên đỉnh Fanxifan phê cực, mình cao hơn bao nhiêu người
- đang đu dây leo núi, thì con O2 của mình rớt xuống vực, thế là leo xuống nhặt rồi lại leo tiếp, máu thế.
- lúc đi về, có nhiều đoạn, mệt quá, không đi nổi bằng chân nữa ... G đi bằng mông nhá ... keke ... nhìn 2 cái đít quần nó kìa ....
- .....................

Vui thật, 7/11 người của đoàn leo được đến nóc nhà Đông Dương và trở về an toàn ... quá thành công.

Bữa tối có vẻ không được chiến đấu nhiệt tình như hôm trước, mọi người sau 1 ngày leo núi đã đời, gần như ai cũng oải, lúc trước ai cũng muốn đốt lửa trại, nhưng ăn xong thì rùng rình kéo nhau đi ngủ hết cả. Chỉ còn tớ, Q.A, V.A và V nài mấy bác poster đốt lửa trại, Y nằm lạnh quá cũng mò ra sưởi ấm. Tụi tớ lôi hết giầy, quần, tất mới nhúng qua nước lúc đi núi về, dựng xung quay đám lửa sấy khô, vừa 888 vừa sây thành ra đôi giầy adidas của Y thành bánh mỳ cháy lúc nào không bít :d he he .... Một ngày leo núi, 1 đám lửa trại , bầu trời ban đêm cao và nhiều sao, báo hiệu ngày mai trời sẽ nắng. Lửa trại tắt, bọn tớ rục rịch đi ngủ, chuẩn bị đón 1 ngày mới, ngày trở về xuôi.

Còn tiếp !
Chia sẻ: