Thursday, July 06, 2006

Nhật ký Đặng Thùy Trâm !

Tối ngồi chỉnh sửa lại blog, nhớ bạn bè, đọc mấy cái còm mem của Quái, nhớ mụ ấy quá .... tệ hết sức, sinh nhật mụ, tui bận bịu rồi quên mất tiêu, đến lúc nhớ ra thì đã qua mất 2 tháng rùi, mụ ơi, mụ đừng giận tui nghen... Rị mọ mò lại cái blog ngày xưa lập cho Quái iu, ngồi đọc lại bài Cảm nhận về Nhật ký Đặng Thùy Trâm của mụ, si nghĩ của mụ, sự bất mãn của mụ .... mạn phép cho tui kéo nó về blog của tui nhe mụ ... (sao chẳng cập nhật rì cả, chẳng biết bi giờ mụ đang làm cí rì nữa .....)

Cảm nhận về Nhật Kí ĐTT - Tác giả: Quái



Cả tuần nay ngày nào cũng xem bài nhật kí ĐTT được đăng nhiều kì trên Tuổi Trẻ. Những dòng nhật kí viết gãy gọn, đơn giản nhưng chứa đựng trong nó là một nghị lực, một sức mạnh, một niềm tin của một người con gái tuổi mới đôi mươi. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người ta kg lợi dụng nhật kí đó để tuyên truyền, để thần thánh hóa cuộc chiến cũng như thần thánh hóa con người.Tôi tôn trọng lý tưởng cũng như niềm tin của chị mặc dù có thể tôi và chị kg cùng chung lý tưởng đó. Giá như người ta kg nâng giá trị của nhật kí lên một cách quá đáng mà hãy để nó như một bài viết bình thường, để người đọc tự cảm nhận nó thì hay hơn là đưa ra những lời bình luận mang đậm tính tôn vinh, tuyên truyền khiến người ta ngao ngán...

Tôi hỏi một chú đồng nghiệp đã có tuổi, cùng từng tham gia kháng chiến:
- Chú nghĩ sao về những bài nhật kí này cũng như quá khứ của hơn ba mươi mấy năm trước và của hiện tại ngày hôm nay?
Chú cười và trả lời:
- Người chiến thắng thì muốn nói gì chả được...

Liệu chiến thắng có phải là chiến thắng vinh quang kg….? Chiến bại có phải là nhục nhã kg….? Đã 30 năm rồi, có những lớp người trước của cả hai phía đến giờ vẫn nằm mơ thấy những cơn ác mộng, ác mộng về trước và sau cuộc chiến... Nhưng lớp trẻ chúng tôi thì cần một tương lai thật sự, một đất nước phát triển và phồn vinh. Đừng lợi dụng quá khứ để nhai đi nhai lại cái điệp khúc nhàm chán đó, tuyên truyền nhồi nhét chúng tôi để làm gì khi mà chúng tôi cần một cuộc sống thực tiễn.

Thật nực cười làm sao khi nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn với những ngôi mộ đẹp đẽ, trang nghiêm, thẳng tắp một cách hoành tráng thì đâu đó có những con người thuộc chế độ thương binh liệt sĩ phải sống lây lất bằng đồng tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng. Người sống kg lo chu toàn thì lo chi cho người chết. Hay là đợi người ta chết đi rồi để tôn vinh, để tuyên truyền! Nếu chị ĐTT còn sống đến ngày hôm nay, liệu trong chị cái lý tưởng đó có còn vẹn nguyên khi nhìn thấy thực trạng hôm nay?

Hãy nhìn xem VN của chúng ta ngày hôm nay, nó có vị trí ntn trong khu vực Châu Á nói riêng và Thế Giới nói chung. Nếu người ta có nhắc thì cũng nhắc đến TQ, Sin, NB... Đừng đổ thừa rằng đất nước ta vì chiến tranh tàn phá nên chậm phát triển, đã 30 năm rồi còn gì! Đâu phải chỉ có nước ta bị chiến tranh tàn phá. Hãy xem NB, nó là một nước cũng từng bị tàn phá bởi chiến tranh và thiên tai. Nó luôn giáo dục thế hệ trẻ rằng đất nước mình vẫn còn kém lắm nên chúng ta phải cố gắng nhiều hơn. Còn VN thì luôn giáo dục lòng tự hào dân tộc, đất nước ta giàu đẹp "rừng vàng biển bạc", như thế thì làm sao có sự cố gắng và nỗ lực ở thế hệ sau.

Chính sách phát triển ở đâu khi giới trẻ càng ngày càng tụt hậu, hệ thống giáo dục đã khiến lớp người sau tệ hơn lớp người trước. Thật buồn cười và đau xót khi có em bảo rằng Trần Hưng Đạo và Trần Quốc Tuấn là anh em họ, hay Hưng Đạo Vương đã đem xe tăng thiết giáp ra bắn tan xác kẻ thù....!!!! Trong khi đó các em lại rất rành về mấy vị vua TQ, các nhân vật võ hiệp, game MU hay VLTK... Hôm nọ đọc một bài báo nói về người Việt tha hương, có một bác người Việt lấy vợ Hàn và sinh sống ở Hàn, bác dạy con cái nói tiếng Việt và sống như người Việt. Nhưng bác lại bảo rằng: Rất muốn về VN sinh sống nhưng chờ 2 đứa con học xong ở bên Hàn rồi mới về, chứ còn GD ở VN thì...

Đất nước ta vẫn còn nghèo đói nhưng tôi lại kg ngờ rằng nó lại đến mức như thế khi đọc những bài viết về những con người đói khổ ở miền Trung. Những em bé đen nhẻm còm nhom chỉ ăn khoai sắn, khi thấy cơm đôi mắt của chúng sáng lên một cách thèm thuồng, làm tôi liên tưởng đến dân Châu Phi! Tôi lặng người đi khi đọc bài "Em bé nhặt ve chai ở Quảng Bình". Em đi nhặt vỏ lon nước ngọt từ sáng cho đến tối mà số tiền thu về cũng kg bằng số tiền mà tôi ăn sáng hàng ngày, em phải ăn thức ăn thừa của du khách bỏ lại. Tôi thấy xấu hổ cho bản thân mình vì cũng có lúc tôi tiêu xài hoang phí, tôi thấy mình vẫn hạnh phúc hơn gấp trăm ngàn lần những con người khác. Em bé ấy như một ngọn lửa nhỏ trong đêm đen, để cho ta cảm nhận rằng cuộc đời này vẫn còn những giá trị cao đẹp để ta tin và sống. Em từ chối nhận số tiền của mấy người du khách và bảo rằng: Em đi nhặt vỏ lon chứ kg xin tiền! Lòng tự trọng của em thật đáng khâm phục. Tôi chợt nghĩ đến những con người được gọi là "Tôi tớ của dân", khi cần ký một cái giấy tạm trú tạm vắng, chỉ 1 chữ ký thôi mà phải tốn ít nhất là một gói thuốc ba số... Đi đăng ký kết hôn, đám cưới đã xong và sắp sinh con mà vẫn chưa có được tờ hôn thú trong tay chỉ vì lệch năm sinh trong giấy tờ có một tí. Lâu lâu lại lòi ra vài vị quan tham tiêu tốn tiền tỷ của nhà nước. Có phải vì luật pháp của ta chưa đủ để răn đe trừng trị hay là những con người đó luôn tự tin vào thế lực và ô dù của mình nên mặc nhiên hoành hành bá đạo trong khi nghèo đói vẫn ngự trị ở đâu đó trên đất nước ta. Thực trạng như thế đến bao giờ chấm dứt đây?!

Nói về chiến tranh. Tôi vốn là người được sinh ra trong thời bình nên có lẽ tôi kg thể cảm nhận được hết những đau khổ và mất mát vì chiến tranh. Nhưng tôi là kết quả của một mối tình trong chiến tranh. Ba tôi là một quan chức hào hoa, lịch lãm và có uy quyền của chế độ cũ. Mẹ tôi là một thôn nữ làm công tác dân vận cho kháng chiến. Họ là người của hai chiến tuyến, họ biết rất rõ họ kg cùng đường nhưng tình yêu thì kg thể lý giải được. Các đồng nghiệp của ba tôi hết lòng ngăn cản vì sợ ba tôi khi tiếp cận mẹ tôi sẽ bị ám sát nhưng ông vẫn bất chấp. Thế mới nói, giữa chiến tranh khốc liệt thì cây tình yêu vẫn đâm chồi nảy lộc. Tình yêu của họ được sinh ra trong thời loạn, trong buổi giao thời cho nên lễ đính hôn thì toàn những người của chế độ cũ tham dự, đến chừng đám cưới thì toàn những người của chế độ mới...

Tôi cũng đã rong ruổi khá nhiều nơi, nơi nào lần đầu tiên đến cũng để lại cho tôi ấn tượng và cảm xúc khó phai. Cái cảm xúc đó thường kg bao giờ có lại lần thứ hai ở một nơi khác hay là lặp lại tại chính nơi đó nữa. Nơi chị đã ngã xuống - Đức Phổ, tôi cũng đã từng đi qua. Cảm giác của tôi khi đi qua vùng đất miền Trung là sự khô cằn, đất đai nứt nẻ, nắng thì chói chang, thỉnh thoảng lại bắt gặp những ngôi tháp Chăm với màu gạch đỏ vươn mình trong nắng. Vùng đất Quảng Bình, Quảng Trị - tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó, vào một buổi trưa nắng gắt khi xe đi vào một con đường trắng xóa, hai bên đường lâu lâu lại có 1 pho tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tự nhiên tôi chợt rùng mình và có một cảm giác rất lạ, tại sao lại đặt tượng ở đây? Tại sao lại là Địa Tạng Vương - Vị phật chuyên siêu độ cho những vong hồn mà kg phải là tượng của ai khác? Sau này tôi mới biết thì ra tại con đường đó năm xưa đã xảy ra giao tranh trực diện của hai bên, xác chết nhiều vô số kể, chất thành đống trên con đường dài nên người ta dựng tượng siêu độ cho những vong hồn đó. Tôi lại ghé khu chứng tích Sơn Mỹ, ở đó tôi được cô thuyết minh viên dẫn ra xem một rãnh nước, nơi người dân Sơn Mỹ bị tàn sát tập thể và quẳng xuống đó, giọng cô nghẹn ngào xúc động và tôi nhìn thấy cô khóc. Tôi vào Viện Bảo Tàng, ở đó còn lưu lại những tấm hình người dân bị giết, những hình ảnh lòi cả ruột gan, óc tươm ra ngoài trắng hếu, máu đọng thành vũng, những xác chết trong tư thế bị bắn hạ khi đang trốn chạy, toàn dân thường trong đó có những cụ già, phụ nữ, em bé... Tôi ghé Thành Cổ Quảng Trị, được xây dựng uy nghi và hùng tráng, tôi biết dưới những lớp gạch đẹp mà tôi đang đi vẫn còn đâu đó những bộ xương người mà do quá nhiều nên việc tìm kiếm và rà soát không hết, người ta đành phải sửa sang và xây dựng công trình này trên phạm vi đó để tưởng niệm những người đã khuất. Tôi đi qua trường Bồ Đề, những vách tường của trường bị đạn bắn thủng lổ chổ, ánh nắng xuyên qua những lổ thủng đó chiếu xuống. Tôi được nghe kể về câu chuyện trời mưa, gió lớn quật ngã một gốc cây Bồ Đề, dưới mớ rể cây lùng nhùng hiện ra mái tóc dài của một cô gái. Cô ấy chết trong một trận đánh, đồng đội đã vội vàng chôn cất và trồng một cây con ở bên cạnh để làm dấu, theo thời gian cây trưởng thành và người ta cũng quên mất cô nếu như không có trận gió lớn kia… Ở đây, việc làm vườn cuốc đất lâu lâu đụng trúng một bộ hài cốt là chuyện thường…

Nơi Thành Cổ có một bát nhang rất lớn để tưởng niệm những người đã hi sinh, có rất nhiều người mỗi khi đến viếng đều thắp hương. Tôi thương những người dân vô tội bị chết trong chiến tranh, tôi tôn trọng những người đã ngã xuống vì lý tưởng và niềm tin của họ. Tôi thành tâm chúc họ an nghĩ bình yên nhưng tôi không thắp hương bởi vì tôi kg phục họ khi mà nhìn thực trạng ngày hôm nay thì liệu lý tưởng và niềm tin đó có đúng kg? Với tôi thì chiến tranh là một tội ác chứ kg có đúng sai, chuyện đúng sai khó mà phân định khi đàng sau nó vẫn còn những uẩn khúc... Quá khứ đã trôi vào dĩ vãng, xin đừng đem nó vào hiện tại để tôn vinh chính mình và chê trách người…

© Quái - Thứ 3 ngày 28 tháng 7 năm 2005
Chia sẻ: