Friday, August 18, 2006

Lan man!


Sáng vừa làm xong cái tổng hợp cho dự án, coi như xong được 1 việc, mà cái thói của mình, là cứ xong 1 việc dù bé hay nhớn đều nghỉ xả hơi hết cả. Lang thang vất vưởng .... tối nay những tưởng lên được Âm Phủ Cafe ... ai dè Miss Thanh còi kiu bận không đi được, tức wá hu hu, tối lại phải ngồi bó gối trong nhà , muốn đi chơi, muốn đập phá ... dạo này mình hơi điên điên.

Tối qua ngồi chát chít với "ông chú" lâu ngày không gặp, cảm thấy lạ hoắc, cảm thấy mình không lớn hơn bao nhiêu so với hồi mới ra trường, vô lo vô nghĩ, tiền cũng chẳng quan trọng và công việc cũng là phù phiếm, mà câu kéo gì đó cũng không dám nghĩ và dám làm. Chợt nhớ đến lời anh Quang tèo thân iu nói, "lưỡi câu không quan trọng, quan trọng là cái mồi câu" ... kha kha, chí lí, "mồi câu phải ngon em ạ" ....

Si nghĩ mãi, việc gửi thư cho thầy (dễ đến nửa năm sau hôm xin gặp đầu tiên ấy nhỉ), gặp thầy rồi, lấy tài liệu về đọc rồi, nhưng cứ thấy chuối chuối, đấy có phải hướng nghiên cứu mình muốn hướng tới, hay chỉ là trong lúc loay hoay lần mò thì vớ đại ... ngày xưa thời sinh viên, đã 1 lần rớ tới phần lập trình với màn hình VGA, đã không khoái. Giờ lậm vào phần đồ họa liệu có nên chăng. Nhưng nếu bỏ thì cảm thấy mình hơi bị ... kém.

Ngày mai là cả ngày ngồi nghe báo cáo, lại nhớ đến 2 ngày hôm đó ... giống mà không giống, cứ như thể cả 2 cùng làm 1 công việc ấy nhỉ, dreaming vớ vẩn, phù phiếm và ngu ngốc ....
Chia sẻ: