Monday, April 30, 2007

Yêu nhau củ ấu cũng tròn

10:09 AM
Diego ...
... Anh đã dùng cocaine để tìm sự bình yên và cái tôi vĩ đại của mình trong bóng tối ...
... Tôi yêu Maradona hơn là Pele. Kẻ được gọi là Vua bóng đá kia là một kẻ hợm hĩnh và dốt nát mà như chính Maradona đã nói: “Tất cả trí thông minh của ông ấy không nằm ở trên đầu, mà là dưới đôi chân”....
Vâng, đấy là những đoạn trích trong bài Diego trên blog cá nhân của BLV Anh Ngọc . Mới vào blog của AN mới ngày hôm qua, đã nhe răng cười với những nhận định của AN, đã cười mỉm với những bài viết đầy công phu của AN, nhưng hôm nay đọc kỹ cái entry mới nhất của AN thì không thể chịu được, ừ thì yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau bồ hòn cũng méo, nhưng mù quáng quá thì không hay nhỉ AN nhỉ!
Khi mở bài anh đã phải ráo trước "Bạn chịu khó đọc nhé. Tôi đã nhìn Maradona dưới những khía cạnh khác nhau, không phải để thông cảm cho anh, mà cũng là để trách anh đã tự đẩy mình vào tình thế này". Tôi đã chịu khó đọc như anh bảo, và đã thấy anh không chỉ cảm thông mà anh còn viện mọi lý lẽ để bao biện cho việc nghiện ma túy hay lối sống phóng túng trác táng của Maradona. Tôi cũng một thời từng rất yêu Maradona, biết đến Maradona trước cả tình yêu Roberto Baggio ở WC90. WC đầu tiên, WC đầy kỷ niệm với lần đầu tiên biết thế nào là bóng đá, biết thế nào là xem bóng đá khuya, WC với bài hát "Mùa hè Italia" hừng hực khí thế. Tôi cũng đã xem Maradona đi bóng, dắt bóng và ghi bàn, cũng nhìn thấy Maradona bị vây quanh bởi vô số các hậu vệ, bị đốn ngã và cả giả vờ ngã (50%-50% chăng?).

Ảnh từ blog của BLV Anh Ngọc
Anh ca ngợi, anh cảm thông, sao anh không kể luôn chính Maradona là khởi nguồn của những cú ngã giả vờ điệu nghệ, để rồi cả thế hệ bóng đá Archentina (và cả Italia nữa chăng) rắp rắp học theo . Đến mức những Ortega, Simeone ... Inzaghi ngã trong vòng cấm địa, cái người xem nghĩ đến la một kịch sĩ đang diễn xuất, đến mức Inzaghi cứ ở trong vòng 16m50 là trở nên liễu yếu đào tơ, mỏng mảnh như Lâm Đại Ngọc, chỉ khẽ đẩy ngón tay là ngã, đến mức Ortega ngã "lăn lộn đau đớn" nhưng không một ai chạy đến xem ... Tôi đã từng yêu đội tuyển Archentina với Maradona thần thánh của anh, với đứa con của thần gió Canigia ... nhưng giờ tôi lại nhe răng cười khi chùm sao mang tên Archentina rớt cái bịch ngày từ vòng đấu bảng của WC2006.
Tài năng thiên phú, quá đúng không cần bàn cãi, nghiện ngập vàt trác táng cũng khỏi cần bàn cãi, nhưng có cần phải điếu văn đến mức "Anh đã dùng cocaine để tìm sự bình yên và cái tôi vĩ đại của mình trong bóng tối", vớ vẩn và rẻ tiền (xin lỗi anh nhé), ừ thì đây là bài viết trên blog của anh, bài viết mang tính cá nhân của anh, nhưng anh là 1 bình luận viên ít nhiều cũng có tiếng, anh là 1 nhà báo chủ lực của báo TTVN và anh đang làm việc tại 1 cơ quan ngôn luận, thử hỏi phát biểu như trên liệu có thể chấp nhận được không? Tôi yêu Michael Jackson, yêu giọng hát và phong cách biểu diễn của Michael nhưng tôi không bao biện cho những trò quái gở của Michael, tôi không bảo những vụ scandal lạm dụng tình dục trẻ em của M là sự khát khao tình cảm bản năng hay người ta cố ý đổ vấy để moi tiền .... Tôi thích Hiệp gà nhưng tôi không bao biện anh ta sử dụng ma túy để tìm cái tôi-hài-hước của anh ta.
Anh phạm một lỗi sơ đẳng trong những bài viết ca ngợi, là anh tìm mọi cách dìm những người khác xuống để nâng thần tượng của anh lên. Có cần phải xỉ vả Pele đến thế không nhỉ "Kẻ được gọi là Vua bóng đá kia là một kẻ hợm hĩnh và dốt nát mà như chính Maradona đã nói: “Tất cả trí thông minh của ông ấy không nằm ở trên đầu, mà là dưới đôi chân” ... Tôi chẳng biết Maradona nói câu ấy khi nào và thậm chí chẳng cần quan tâm đến những phát ngôn mang tính cách mạng hay vạch mặt của anh ta, tôi nhìn vào những hành động, những thành quả mà người ta làm được. Sau khi rời khỏi sân cỏ, Maradona làm gì được cho bóng đá sau này ... liệu có đủ tư cách mà phê phán Pele. Có cần phải quy hết mọi lỗi lầm mà Maradona phạm phải hay những hình phạt phải gánh chịu là do sự trả thù của bóng đá Italia, của UEFA ... trong khi chính anh ta là người phạm lỗi lầm trước .... Hãy công bằng một chút AN !

Nhân đây nói một chút về sự công bằng, ừ, ai cũng biết là anh yêu bóng đá Ý, yêu nước Ý (tôi cũng thế, đã từng buồn bã khi đội tuyển Italia thất bại ở các giải WC hay Euro, đã từng mừng rỡ nhảy nhót khi Italia vô địch) và không ưa bóng đá Anh, nhưng không có nghĩa là lúc cũng phải bới móc nói xiên nói xỏ. Đọc cái bài Shevchenko: “Tôi vẫn luôn là Sheva” của anh (+ 1 loạt bài khác), tôi đã nhe răng ra cười. Tôi vẫn yêu Sheva, gần 1 năm nay vẫn chỉ nhớ đến Sheva trong màu áo đỏ đen của AC và vẫn không thể quen được với màu áo xanh mà Sheva đang khoác. Đã từng nhăm nhăm ngồi xem AC để xem Sheva (anh đừng mắng tôi không phải là Rossoneri thứ thiệt, ừ, tôi chỉ là tifosi được thôi) nhưng cũng có những trận Sheva mất hút không bóng dáng, tôi cũng đâu vội vã viết điếu văn mắng Serie A làm chết một nhân tài như anh đang mắng khéo giải PL.
-----------
he he, một bài bài post nhảm, chỉ có tác dụng giảm stress. Viết xong thì hết bực rùi !
Chia sẻ: