Tuesday, January 15, 2008

Truyện rất ngắn !

10:38 AM
Lâu lắm với quay lại chốn cũ, một truyện rất ngắn ! Ý tứ không mới nhưng để lại nhiều cảm xúc ! Một liên tưởng đến Tàn Kiếm và Phi Tuyết của Hero.

Tác giả: kevhisoka. Bản chỉnh sửa lại của Vinhattieu. Nguồn: ttvnol.com

Gã không có tên. Võ lâm gọi gã là "Hảo khoái đích kiếm!" (Kiếm nhanh làm sao!).
Vì kiếm của gã cực nhanh, nhanh không thể thấy, nhanh không thể đỡ, nhanh không thể tránh.
Khi kiếm của gã đã trở về trong vỏ, đối phương mới có cảm giác nhất kiếm xuyên tâm.
Thiết Kiếm môn Thất trưởng lão lập Thất tinh kiếm trận vây công gã. Gã khoan thai bước đi bảy bước, bước ra khỏi muôn trùng kiếm hoa, bỏ lại sau lưng bảy xác người.
Tào Thực có thể thất bộ thành thi, còn gã có thể thất bộ tất sát, công phu cao hơn Tào Thực một bậc.
Thiên ưng vạn lý Độc Cô Hành, tự hào khinh công và kiếm pháp độc bộ võ lâm, thi triển khinh công đến mức tột độ, trong một sát na xuất ra tám tám sáu mươi tư kiếm. Gã trả lại duy nhất một kiếm. Độc Cô Hành thở dài thốt lên: "Hảo khoái đích kiếm!", thân hình tách làm hai nửa rồi đổ xuống.
Từ đó bốn chữ ấy gắn liền với gã, trở thành tên gã.

Trong võ lâm gã đã trở thành một huyền thoại bất bại. Gã giết người không chớp mắt, tựa hồ như hái một nhành hoa.
Cho đến khi gã gặp nàng.
Nàng cài trên đầu một bông hoa trắng, mặc áo trắng, tay cầm một thanh kiếm gãy.
Kiếm gãy không thể giết người.
Huống hồ nàng đang bị bốn tên tráng hán bao vây, bị ép vào gốc cây bên đường.
Gã thờ ơ đi qua, bàn tay khẽ đặt lên chuôi kiếm. Bốn tên tráng hán ngã gục, ngực mang bốn vết kiếm thương.
Kể từ đó nàng đi theo gã.
Thiên sơn vạn thuỷ, từ nay có nàng ở cạnh gã.
Kể từ đó gã không giết người nữa, kiếm của gã giờ đây chỉ chém gãy binh khí địch nhân.
Rồi gã treo kiếm lên vách, bàn tay thanh tú đó, giờ chỉ ngồi làm bánh bao.
Cặp mắt sắc bén như chim ưng đó, giờ đây chỉ ngắm một nụ cười.

Cho đến một ngày, trước cửa tiệm bánh bao của gã xuất hiện năm hán tử. Năm cao thủ sử kiếm.
Năm đạo kiếm quang chớp lên như lưu tinh. Gã hất chiếc bàn lên chặn năm chiêu kiếm, bắn người lùi lại. Bả vai, ngực và đùi gã lấm tấm vết máu. Mười năm không xuất thủ, thân pháp gã đã không còn thần tốc như xưa.
Gã vươn bàn tay đầy bột chụp lấy thanh kiếm treo dưới hiên nhà.
Bàn tay gã chụp vào quãng không.
Kiếm của gã không còn ở đó.
Bất giác tim gã nhói đau, thanh kiếm gã đi tìm bỗng lộ ra trước ngực.
Gã cúi nhìn đường vân xanh biếc quen thuộc trên lưỡi kiếm, ngồi bệt xuống, thở dài: "Hảo khoái đích kiếm!"
Một đóa hoa trắng rơi vào lòng gã. Một dòng lệ nhỏ xuống đóa hoa.
Bên tai gã, có tiếng nàng thì thào: "Cha thiếp là Độc Cô Hành."
Gã nhặt đóa hoa cài lên tóc nàng, khẽ cười: "Ta biết."
Nàng ôm siết gã vào lòng, thì thầm: "Thù cha trả xong, giờ là lúc thiếp đi theo trượng phu của mình"
Nàng vòng tay ra sau lưng gã, nắm lấy chuôi kiếm, ấn mạnh về phía trước.
Một thanh kiếm. Xuyên qua hai trái tim.
Hảo khoái đích kiếm!
Chia sẻ: