Friday, July 04, 2008

Hana Yori Dango's Battle !

Vậy là cuối cùng cũng bắt tay vào viết, viết trong lúc chờ trận chung kết Euro giữa Đức và Tây Ban Nha, chờ để xem 1 trận bóng đá ở Euro 2008 một cách đầy đủ (sau một loạt trận toàn xem nửa mùa hoặc ngủ mất tiêu :D). Trong khi chờ thì thử đánh trận giả 1 lần nữa vậy, cái trận giả này kéo dài mãi cho đến hôm nay mới kết thúc !

Đầu tiên xin giới thiệu 2 đối thủ trong trận so găng lần này, 2 anh là anh em cùng mẹ khác cha. Người mẹ manga mang quốc tịch Nhật với tên gọi Hana Yori Dango (sang Việt Nam ta thì được gọi dưới cái tên Con nhà giàu).

Xin trân trọng kính mời Meteor Garden (aka Sao Băng), anh ra đời vào năm 2000 và là kết quả của cuộc hôn phối giữa người mẹ manga Nhật và người cha Đài Loan, thế nên dù hình hài mang nét Nhật nhưng cái hồn lại đậm chất Đài Loan. Meteor Garden (sau đây xin gọi là MG) khi sinh ra đã được định sẵn có 25 phần gia tài (tức là 25 tập đó), anh là bước đột phá đầu tiên cho những cuộc hôn nhân tiếp theo của những manga Nhật và chất liệu Đài Loan sau này, là anh cả trong dòng phim thần tượng. Sự xuất hiện của anh MG đã tạo nên một cơn bão khuấy động giới xì tin châu Á, cùng với đó là sự ra đời của ban nhạc F4 cũng hô phong hoán vũ lồng lộng một góc trời xì tin. Tiếp theo sự sáng chói của MG, người cha Đài Loan lén qua lại với người khác và 1 đứa con thứ 2 được sinh ra 2 năm sau đó với 31 phần gia sản (31 tập), và được đặt tên là Meteor Garden 2 (aka Sao Băng 2 - MG2) để ăn theo sự thành công của anh zai MG. Nhưng đáng tiếc, là 2 anh em này chỉ giống ở cái tên, còn hình hài thì lại khác nhau, MG anh thì lai Nhật - Đài, còn MG em thì lại thuần chủng chất Đài, vậy nên khi MG2 ra mắt đã ăn rất nhiều cà chua trứng ung từ mọi phía, kể cả người nhà. Gia tộc MG không dám sinh thêm kể từ đó.

Và tiếp theo đối thủ còn lại của battle, cũng trân trọng kính mời Hana Yori Dango (aka HYD), anh ra đời vào năm 2005 và mang dòng máu thuần chủng (tức là mẹ manga Nhật và cha Nhật luôn), thế nên cái chất Nhật trong con người anh trải dài từ đỉnh đầu cho tới ngón chân cái, dù gia tài anh mang theo chỉ có 9 phần (aka 9 tập). Sự thành công của anh cũng phủ rộng toàn giới xì tin châu á và mon men sang cả giới upper xì tin (tức là đám già già nhưng giả nai khoái đồ xì tin). Và gần 2 năm sau đó, người em ruột thịt của HYD ra đời với tên Hana Yori Dango Return cùng 11 phần gia tài, và thành công không kém người anh HYD của mình. Trước sự cỗ vũ nhiệt tình, người em thứ 3 cũng được thai nghén, và hạ sinh vào ngày 28/6/2008, nhưng chúa hơn là anh con út này nhảy lên sân chơi của màn ảnh rộng chứ không càn quét màn ảnh nhỏ như 2 người anh của mình. Màn chơi nổi này không rõ thành quả như thế nào, nhưng chứng kiến sự săn đón ráo riết của giới truyền tin, sự PR rầm rộ của gia tộc Hana Yori Dango thì mặt mũi anh zai này cũng rất đáng để chờ đợi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, tham gia battle chỉ có anh em nhà MG 1 - 2 và anh em nhà HYD 1 - 2, còn cậu út nhà HYD là Hana Yori Dango Final Movie chỉ đứng ngoài cổ vũ mà không tham chiến.

Dạ vâng, xin chiêm ngưỡng dung nhan 2 đối thủ và xin ghi lại thông tin trích ngang của các anh ở dưới

Trước khi bắt đầu battle, cũng xin được chua thêm một vài câu nữa. Manga Hana Yori Dango tớ chưa hề đọc qua, và chắc là cũng sẽ không tìm đọc bởi thể loại manga dạng HYD không phải style của tớ. Vậy nên những gì "đấu đá" dưới đây hoàn toàn dựa trên những gì tớ xem, cảm nhận về phim Meteor Garden và Hana Yori Dango. Và, có lẽ không nên để phí giây phút nào nữa, Hana Yori Dango's battle chính thức bắt đầu.

Battle 1: Kịch bản
Tớ xem Meteor Garden (MG - hay Sao Băng) trước, như đã nói trong bài viết này, tết con chuột trù 2008 tớ "dở hơi" bò lên mạng xem online phim thần tượng và Sao Băng là một trong những phim xem trong lúc đó. Mặc dù biết Sao băng nổi đình đám, tạo nên cơn sốt phim thần tượng từ năm 2000 nhưng những thông tin về Sao băng thì tớ mù tịt (aka không quan tâm); chỉ biết rằng phim kể về 1 cô gái nhà nghèo vào học ở 1 trường con nhà giàu và gây chiến với 4 đồng chí giàu nứt, quyền lực nhất trong trường, và thêm nữa là ban nhạc F4 ra đời từ phim này, đơn giản chỉ có thế.

Diễn biến của Sao Băng ban đầu khá cuốn hút, gây tò mò cho tớ (đinh ninh Hoa Trạch Loại với Sam Thái là 1 đôi trong phim cơ) ... nhưng đến chừng tập 15 thì tớ oải và nản, bởi nếu cứ diễn biến kiểu hết sự việc này lại có sự việc khác, thì biết đến lúc nào là điểm dừng. Thật tình đến lúc ngồi viết mấy dòng này, tớ cũng không nhớ nổi là mình hoàn thành xong cái drama Sao Băng như thế nào. Phần 2 thì loảng xoảng nhảy cóc và tua được chừng 4-5 tập. Đánh giá chung, phần 1 do dựa trên manga nên các tình tiết móc xích với nhau khá tốt, mô tả được 1 câu chuyện cổ tích thời hiện đại hay nói cách khác là đánh trúng tâm lý mơ mộng của những cô gái trẻ. Phần 2 là một sự bôi vẽ nguệch ngoạc (?) và thất bại thảm hại là điều không thể tránh khỏi.

Nhìn một cách cơ học, thì số tập của cả 2 phần của Hana Yori Dango (HYD) cộng lại cũng không bằng 1 phần của Sao Băng. Xét về nội dung và tình tiết thì diễn biến trong HYD 1,2 là các diễn biến trong Sao Băng 1 (nhìn toàn thể chứ không phải chi chành từng tình tiết nhé). Do xem Sao Băng trước nên sự bất ngờ đối với HYD không còn, tuy nhiên, cũng giống như những live action khác, kịch bản phim Nhật có sự xáo trộn các tình tiết, thu gọn và nhập các nhân vật vào nhau, tạo nên sự chặt chẽ và rất cuốn hút. HYD có 1 nhân vật mới, bà chủ quán bánh ngọt nơi Makino làm thêm và tớ thực sự thích nhân vật này. Bà chủ quán này thường xuất hiện bất thình lình, xen vào giữa câu chuyện của Makino và Yuki với vẻ tò mò hài hước và thường đưa ra những lời bình luận với các giả định khác nhau - The man who I love.

Phần 1 của HYD thực sự rất lôi cuốn, tớ chăm chú theo dõi từng chi tiết, thích thú với cú đấm trời giáng của Makino, sự bướng bỉnh kiên cường của cọng cỏ dại Makino, sự ngộ nghĩnh trẻ con của Tsukasa và mê mẩn sự charming phảng phất mơ hồ của Rui .... nhưng cho đến cuộc thi Teen of Japan ở đoạn cuối lại khiến tớ nản, có lẽ tớ chờ một diễn biến khác thuyết phục hơn để giải quyết âm mưu và mẫu thuẫn do mẹ Tsukasa tạo nên, thay vì "đánh bạc" với cuộc thi TOJ, sự gượng ép khiến cảm hứng xem phim bất thần sụt xuống trầm trọng. Mừng là phần 1 của phim kết thúc ngay sau đó với một cảnh lãng mạn của Makino và Tsukasa.

Phần 2 của HYD bắt đầu vào khoảng 1 năm sau khi Tsukasa sang Mỹ du học. Ở phần 2 này, tính cách các nhân vật như Rui, Sojiroh, Akira, Yuki được thể hiện rõ hơn. Nhân vật Sojiroh còn được xây dựng hẳn 1 substory để mô tả rõ quá khứ và diễn biến. Tuy nhiên tất cả những điều đó dường như vẫn chỉ là nền cho cặp đôi chính của phim Makino và Tsukasa. Mọi thứ dường như chỉ xoay quanh để giải quyết những rắc rối xảy đến với 2 người. Nếu như ở phần 1, chuyện tình cảm của Makino và Tsukasa thực sự rất đáng yêu và dễ thương thì ở phần 2, sự đáng yêu ấy giảm đi rất nhiều. Sự lạnh lùng nửa mùa và những hành động ẩm ương tỏ vẻ người lớn của Tsukasa gây ra cảm giác mệt mỏi không chỉ của các nhân vật khác trong phim mà kéo theo luôn cả người xem. Và cái sự mệt đó chỉ được giải tỏa khi Rui đập 1 cú trời giáng cho Tsukasa, sự vui vẻ, đáng yêu chỉ quay trở lại khi Tsukasa trở về với bản chất nóng nảy trẻ con và cả sự ngu tiếng Nhật hết sức ngộ nghĩnh của mình.

"Khi trẻ con cố tỏ vẻ người lớn thì chẳng dễ thương chút nào", điều đó tiếp tục đúng khi chuyện tình cảm của Makino và Tsukasa tiếp tục bị đẩy vào thế phải đối mặt với sự suy thoái,tan rã của tập đoàn tài chính Domyoji và ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế Nhật Bản, cuộc sống của những người thân liên quan. Tsukasa hi sinh vì sự tồn tại của Domyoji, Makino hi sinh vì cuộc sống của những người khác bị ảnh hưởng vì mình .... ôi quá to tát, quá vĩ mô ... nó làm một kẻ xem phim để giải trí như tớ phát rầu. Và rất may mắn là phim còn có những thứ khác để cứu cánh, ấy là sự xuất hiện của vị hôn thê Shigeru của Tsukasa, một nhân vật manga điển hình. Shigeru làm không khí phim trở nên vui nhộn, hài hước và sinh động lên rất nhiều. Một cứu cánh khác là Hananzawa Rui với sự quan tâm ấm áp, sự nhạy cảm đến tinh tế khiến người xem không thể không ngưỡng mộ, và quả thực nếu không có Shingeru và Rui thì tớ đã bỏ cuộc giữa chừng.

Điểm cho kịch bản: Sao Băng(Meteor Garden): 1.5/5. Hana Yori Dango: 3/5

Battle 2: Ngoại cảnh, phục trang
Nếu như ở những phim khác, yếu tố ngoại cảnh, trang phục sẽ được đặt ở đằng sau thì với Sao Băng VS Hana Yori Dango được đôn lên ngay vị trí thứ 2, ấy là bởi nguyên gốc manga. Nguyên tác manga đã môt tả câu chuyện xảy ra trong một khung cảnh hào hoa tráng lệ, ngôi trường cấp 3 tư thục Eitoku là nơi dành cho những cậu ấm cô chiêu của những công ty, tập đoàn giàu có bậc nhất Nhật Bản theo học.

Quay trở lại với Sao Băng, như đã nói ở trên, tớ không nắm rõ nguyên tác do vậy khi xem Sao Băng cũng không quá bận tâm đến việc thể hiện cái sự giàu sang ngất ngưởng đó. Chỉ đơn thuần thắc mắc trong suốt quá trình xem phim là 4 anh zai trong F4, được mệnh danh là các công tử con nhà giàu nhất Đài Loan, sao toàn mặc áo sơ mi, áo phông, quần bò, điện thoại thì xài Nokia đời đầu màn hình đen trắng 4 dòng. Cái sự con nhà giàu trong Sao Băng chỉ được thể hiện khi có tiệc tùng, khi đó các nhân vật "mới được" diện các bộ đồ vest hay dạ hội trông khá sang trọng, cùng với đó là 2 chiếc xe hơi và ngôi nhà của Đạo Minh Tự khá lớn.


Cho tới khi xem Hana Yori Dango thì hoàn toàn bị choáng ngợp vì sự xa hoa tráng lệ từ khung cảnh cho đến trang phục của nhân vật. Nếu như ở Sao Băng, trong cảnh đầu tiên phim để cho 2 cô gái ganh nhau thể hiện sự giàu sang bằng cách đọ quần áo phụ kiện (nếu họ không nói ra thì tớ cũng không nhận ra nổi), thì trong HYD thì những hàng hiệu là chuyện hiển nhiên không cần phải khoe. Những nhãn hiệu vốn chỉ nghe tên đã choáng như Franck Muller, Piaget, Omega, Chanel, Louis Vuitton, Dior ... là đồ dùng thường ngày. Từng hàng dài xe hơi sang trọng như Nissan, Mercedes-Benz, Rolls-Royce .... xếp hàng dài chở các cậu ấm cô chiêu đi học. Căng tin hay nhà ăn trong trường không khác gì một nhà hàng sang trọng. Trang phục của F4 thể hiện rõ sự quý tộc sang trọng và kiểu cách, và ngôi nhà của Tsukasa, gọi nhà không đúng, phải gọi là lâu đài mới đúng. Cái sự đi lạc của Makino đưa người xem đi từ phòng bi a như 1 câu lạc bộ đến phòng ăn hệt như phòng ăn trong Harry Potter với những chiếc bàn dài bất tận cùng từng dãy nến lung linh ... và còn nhiều hơn thế nữa ...nào là máy bay riêng, nào là phi trường riêng .... rồi để chúc mừng tốt nghiệp thì làm một chuyến du lịch lên mặt trăng ... ARIENAITTSU-NO!!! >.< Đem so sánh khung cảnh và phục trang của 2 phim làm cách nhau 5 năm kể cũng không ổn, nhưng sự thật thì vẫn phải công nhận. Đặt 2 phiên bản cạnh nhau mới thấy, Đài Loan hoàn toàn thất bại khi thể hiện sự xa hoa, F4 của Sao Băng giống như mấy cậu con nhà giàu mới nổi ở tỉnh lẻ, còn Hana Yori Dango, sự giàu sang được thể hiện ở từng chi tiết nhỏ nhất, thể hiện rõ sự sang trọng kiểu cách ăn vào máu của 4 ông vua con, 4 người thừa kế những tập đoàn tài chính, xây dựng, trà đạo ...giàu có bậc nhất Nhật Bản.

Điểm cho ngoại cảnh, phục trang:
Sao Băng(Meteor Garden): 1.5/5. Hana Yori Dango: 5/5

Battle 3: Hình tượng nhân vật và diễn xuất

Sam Thái (Từ Hy Viên) vs Makino Tsukushi (Inoue Mao)

Nhân vật được dựa trên hình tượng "cọng cỏ dại" Tsukushi Makino trong nguyên tác do vậy cả 2 đều có đặc điểm chung là kiên cường và bướng bỉnh. Xét ngoại hình, với vẻ nhỏ nhắn mỏng manh, Sam Thái của Từ Hy Viên khiến người xem lo lắng không biết là Sam Thái có đủ sức chống chịu được với những trò tai quái của F4. Trong dàn cast của Sao Băng, tớ đánh giá cao nhất là Từ Hy Viên,bởi dù sao vai Sam Thái không gây cho tớ sự khó chịu, nhưng lưu lại ấn tượng thì chưa đủ. Sự phản kháng của Sam Thái đối với F4 có vẻ như "điếc không sợ súng", thấy cảnh gai mắt thì lên tiếng chứ không hiểu rõ mình đang đối mặt với ai. Đấy là điểm khác biệt với vai Makino của Mao. Makino hiểu rõ sự ngang ngược hống hách của F4, biết mình là ai, mà chỉ mong muốn yên thân học hành, chỉ đến khi bị chèn ép quá đáng thì kiên cường của cá tính mới bộc lộ. Mao với vẻ mộc mạc, đôi mắt tròn đã thể hiện rất tốt sức sống mãnh liệt của một cô gái trong sáng, đầy nghị lực và kiên cường.

Từ Hy Viên: 2.5/5. Inoue Mao: 4.5/5

Domyoji Tsukasa (Matsumoto Jun) vs Đạo Minh Tự (Ngô Thừa Húc)
Đạo Minh Tự của Ngôn Thừa Húc, nói thế nào nhỉ, ấn tượng đầu tiên là mái tóc dựng đứng với miếng băng đô quấn đầu. Đạo Minh Tự không tạo được dáng vẻ của một công tử hống hách mà thiên về dáng vẻ anh chị du côn nhiều hơn với sự cao lớn và khuôn mặt rắn rỏi, góc cạnh. Những hành động bắt nạt, ngang ngược giống như việc quậy phá làm trò vui, lấy oai và danh hão. Sự biến đổi nội tâm nhân vật cũng không thể hiện rõ, lúc Đạo Minh Tự bất thần đến thăm Sam Thái ốm, tớ đã ngớ người ra tưởng mình bỏ qua mất đoạn phim nào đó biểu lộ sự chuyển biến tình cảm của ĐMT với Sam Thái. Thêm nữa là phản ứng hóa học giữa ĐMT và Sam Thái không tốt cho lắm, sự cãi vã giữa 2 người không tạo cảm giác "yêu nhau lắm cắn nhau đau" mà tạo ra sự mệt mỏi, thắc mắc .... hà cớ gì cứ phải quát thét vào mặt nhau như thế. Phim và cách diễn không làm nổi bật lên được vai trò của Sam Thái đối với Đạo Minh Tự, không nổi bật được sự thay đổi trong con người của Đạo Minh Tự khi ở bên Sam Thái.

Domyoji Tsukasa của Matsumoto Jun. Xuất hiện với vẻ mặt kênh kiệu hống hách đến vô lối, tớ không ưa loại nhân vật như thế, nhưng cũng chỉ ngay trong tập đầu tiên, Tsukasa của Jun đã hoàn toàn chinh phục và gây ấn tượng rất mạnh với tớ. Là gì ư? là đôi mắt tròn vo, trong vắt và trẻ con khi bị Makino đánh, là nét mặt lì lợm khi ngồi ăn với mẹ ở 1 đầu bàn xa tít tắp, chứng kiến cảnh sa thải nhân viên lạnh lùng không mảy may của mẹ. Chỉ ngay tập 1, tớ đã cảm nhận được sự cô đơn của Tsukasa trong lâu đài rộng lớn, sự thiếu thốn quan tâm chăm sóc tình cảm, những hành động ngang ngược, bạo lực mà cậu gây ra chỉ là sự dồn nén vì cô đơn; với Tsukasa bị đánh có lẽ là cách quan tâm thật sự và duy nhất mà cậu nhận được. Càng về sau, Tsukasa càng đáng yêu với vẻ bò toài ra bàn viết thư cho Rui, với vẻ hí hửng khi phát hiện ra những điểm chung với Makino, cái sự ngu tiếng Nhật của cậu làm người xem vừa tức (vì phải đọc sub giải thích nhiều quá) vừa buồn cười. Tsukasa đáng yêu lên rất nhiều khi yêu Makino bởi cậu được sống chính là cậu .... Và tất cả những điều cảm nhận đó có được là qua diễn xuất của Matsumoto Jun, Jun đã thể hiện tuyệt vời sự biến đổi nội tâm, tình cảm của Tsukasa khiến người xem cùng khóc cùng cười cùng vui với cậu.

Nhưng, ừ tờ ghét từ này, tớ chưa bao giờ cảm nhận được vai trò leader của Tsukasa ở F4, đôi lúc có vẻ Tsukasa quá bận tâm cho những vấn đề rắc rối của bản thân mà không để tâm tới F3, dù biết nguyên nhân tâm trạng không bình thường của Rui khi từ Pháp về, Tsukasa cũng không quan tâm. Tình tiết tâm sự với Soujiroh khá khiên cưỡng và việc giúp đỡ Chieko, nếu không phải là em trai của Makino thì chưa chắc đã nhiệt tình đến vậy. Mặc khác, sang đến phần 2 thì có vẻ mọi thứ không còn lung linh như ở phần 1. Như đã nói ở trên, ở phần 2 nhân vật Tsukasa bị ép phải lớn, phải chịu nhiều trách nhiệm thành ra nhân vật cứ ấm a ấm ớ, hành động thiếu quyết đoán, dở chừng, nên không còn tạo được sự đồng cảm nữa. Mặt khác, việc tạo thêm 2 cô gái yêu Tsukasa ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm đủ mọi điều để chia rẽ 2 Tsu tạo cảm giác hơi nhàm và thiếu thuyết phục, quan điểm của tớ không thích việc vũ trụ chỉ xoay quanh một người, vừa mệt cho nhân vật vừa mệt cho người xem.

Ngôn Thừa Húc : 2/5. Matsumoto Jun: 4.5/5

Hanazawa Rui (Oguri Shun) vs Hoa Trạch Loại (Vic Chou)
Cuối cùng thì cũng đến battle của nhân vật này. Tại sao lại đặc biệt thế ? bởi 2 nhân vật này chính là lý do kéo tớ đến với Sao Băng và Hana Yori Dango.
Lý do bật Sao Băng ra là bởi vừa xem xong Mars, có ấn tượng khá tốt với Vic trong vai Chen Ling nồng nàn, đầy sức sống, đâm tò mò muốn biết anh và Từ Hy Viên ở lần hợp tác trước như thế nào?
Một trong các lý do xem Hana Yori Dango là cũng vì muốn xem Shun từ vai Sano lạnh khô, không biết thể hiện cảm xúc sang một bạch mã công tử thông minh tinh tế thì ra làm sao?
Lý do tìm đến giống nhau, nhưng xem chừng kết quả lại rẽ ra 2 ngả khác nhau.


Hãy nói về Hoa Trạch Loại của Châu Du Dân trước, một cách hoàn toàn lý trí và khách quan, Châu Du Dân đẹp trai hơn Oguri Shun, dáng vẻ dong dỏng cao, đôi mắt buồn là lợi thế để anh vào vai bạch mã công tử Hoa Trạch Loại. Nhưng tất cả dường như chỉ có thế, Loại giống như một bóng thiếu sức sống xuất hiện theo sau F4 hoặc xung quanh Sam Thái. Diễn xuất non nớt của một diễn viên mới vào nghề khiến Vic không thể hiện được cái khí chất của vai diễn. Đôi lúc tớ tự hỏi, tại sao Hoa Trạch Loại lại là 1 thành viên của F4? Chu đáo, ân cần và nhẹ nhàng đi "chỉnh sửa, an ủi" hậu quả những trò tai quái của F4.Có một chi tiết mà tớ thấy buồn cho vai Loại (dù lúc đó chưa hiểu nhân vật Rui nguyên gốc như thế nào), đấy là lúc hẹn hò với Sam Thái, Hoa Trạch Loại lững thững đi thẳng lên trước, không để tâm và cũng chẳng quan tâm xem Sam Thái thế nào. Dù rất nhỏ nhưng nó thể hiện Loại "lạnh" quá, thiếu nhạy cảm và tinh tế. Xem xong Hoa Trạch Loại của Vic, ngẩn ra không biết nhận xét thế nào vì em Love nhà tớ là crazy fan của zai này, chỉ dám nói 1 câu "từ Sao Băng, Vic đã tiến bộ trong diễn xuất khi đóng Mars"

Và giờ bàn đến Hanazawa Rui của Oguri Shun. Khi xem hết Hana Yori Dango, tớ vui và mừng khi Makino và Tsukasa đến được với nhau, nhưng đọng lại, trăn trở nhiều nhất lại là Rui của Shun. Hanazawa Rui, một nhân vật kỳ lạ trong F4, hắn xuất hiện với vẻ thờ ơ với mọi việc xung quanh, chẳng ưa gì mấy trò hống hách bắt nạn bạn bè của F4 nhưng cũng không phản ứng, rảnh thì hắn ngồi cùng F3 không thì tìm đến nơi nào yên tĩnh để chìm đắm trong thế giới riêng của hắn. Thế giới của hắn phảng phất mơ hồ, hắn can thiệp giúp đỡ Makino cũng chỉ vì nó làm phiền đến sự yên tĩnh của hắn. Hắn hành động theo cảm giác, hắn thích thú quan sát sự phản kháng của Makino và sức sống mãnh liệt của cô ảnh hưởng đến hắn lúc nào không hay, cái không khí mờ ảo xung quanh Rui cứ rõ dần, để người xem tìm thấy ở hắn một sự nhạy cảm đến tinh tế. Hắn hiểu Tsukasa, Makino, Shizuka còn hơn cả họ hiểu bản thân họ, cũng chính vì thế mà hắn luôn là người ở bên cạnh mỗi khi họ cần, là người họ có thể tin tưởng và nhờ cậy. Rui để lại trong lòng người xem một thứ cảm giác lẫn lộn không định nghĩa được,muốn lại gần đến nhìn hắn cho rõ nhưng lại không dám chạm tới, lại càng không muốn ai sở hữu.

Khi xem Shun diễn Rui, tớ đã thốt lên "Shun diễn bằng mắt hay quá", tớ thích ánh mắt khích lệ của Rui dành cho Makino, ánh mắt giễu cợt khi nghe cô nói rằng mình còn trong trắng, ánh mắt đau đớn khi Shizuka sắp vuột khỏi tay, ánh mắt tưng tửng khi đề nghị Makino hẹn hò, ánh mắt khiêu khích chọc giận Tsukasa .... Khí chất của nhân vật Rui tỏa ra từ dáng ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, từ đôi mắt ấm áp, từ nụ cười nhẹ phảng phất, từ cái không khí yên bình mỗi khi anh xuất hiện. Vẫn lời nhận xét dành cho Shun ở Hanazakari no kimitachi e, với lối diễn tinh tế, tự nhiên và ít lời Shun đã thể hiện tuyệt vời và trọn vẹn nhân vật Hanazawa Rui quý phái, nhạy cảm và tinh tế. Nếu có điều gì không hài lòng về Rui, có lẽ là sự quá gầy của Shun khiến Rui cao lòng khòng và mảnh mai quá. Thêm nữa là phục trang, tớ hoàn toàn bị "lóa mắt" bởi trang phục sang trọng đến phát ghen của Rui nhưng đến nửa sau của phần 2, chả hiểu họ nghĩ gì khi cho Rui mặc toàn áo mềm, quấn khăn mềm, hix, đâm nhìn Rui hơi ẻo lả.

Châu Du Dân : 2/5. Oguri Shun: 4.5/5

Nishikado Sojiroh (Matsuda Shota) vs Tây Môn (Chu Hiếu Thiên) và Mimasaka Akira (Abe Tsuyoshi ) vs Mỹ Tác (Ngô Kiến Hào)
Có vẻ bất công khi tớ gộp cả 2 thành viên còn lại của F4 vào cùng một nơi như thế này, nhưng thú thật là không có nhiều điều để nói.Ở Sao Băng, tớ không nhớ nổi 2 thành viên còn lại của F4 tên là gì, ai là ai, và có vai trò gì trong câu chuyện. Ấn tượng lưu lại chỉ là hình ảnh 2 anh zai bước ra khỏi xe ô tô, tay vuốt ngược mái tóc dài, từ từ và tạo dáng y chang trong các video clip ca nhạc, đẹp nhưng vô thần. Để có được sự phân biệt rõ ràng như trên kia tớ đã phải chạy đi hỏi và đối chiếu với hình để nhận biết nhân vật. Còn ở Hana Yori Dango thì 2 thành viên tuy đất diễn không nhiều nhưng vẫn tạo được dấu ấn riêng. Soujiro của Shota, có lẽ tớ thích nhất là hình ảnh Soujiroh trà đạo và 1 Soujiroh cầm quyển tạp chí và quát vào mặt Tsukasa "hãy quan tâm tới cảm giác của Rui". Thú thật cái substory của Soujiroh không gây được ấn tượng với tớ, hơi buồn ngủ. Phong cách playboy của Soujiroh vẫn chưa tới và gượng ép. Akira có lẽ là nhân vật ít được chăm chút nhất trong F4, được giới thiệu là người trưởng thành nhất nhưng điều này không được thể hiện rõ. (sẽ cập nhật thêm nếu có time)

Chu Hiếu Thiên/Ngô Kiến Hào: 1.5/5; Matsuda Shota/Abe Tsuyoshi: 3/5

Well, lý ra battle còn tiếp tục nhưng do trọng tài mệt quá nên ... tuyên bố kết thúc battle của Hana Yori Dango tại đây ! Kết quả xin khán giả tự cộng các điểm thành phần và rút ra kết luận. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi ! hix !
Chia sẻ: