Thursday, April 26, 2018

Myanmar - Vạt nắng trên tháp chùa vàng (2013)

"Tháng 4 và 5 là thời gian nóng nhất của Myanmar", èo, đặt xong vé rẻ của bạn AirAsia thì mới phát hiện ra mềnh sẽ đến thăm Myanmar (hay còn có tên là Burma/Miến Điện) vào thời điểm khắc nghiệt nhất trong năm... nhưng đã mấu thì ngại ngần gì.

Vậy là tớ cùng đồng bọn hớn hở xách balo con cóc thẳng tiến Myanmar với mong muốn chiêm ngưỡng chùa vàng Shwedagon lung linh, hàng nghìn ngôi chùa trùng điệp trong cát bụi Bagan, hồ Inle bình yên trong hoàng hôn đỏ ối và kha khá lời bình luận của các backpackers trên phuot.vn: "đến Myanmar càng sớm càng tốt, vài năm sau mở cửa, con người và đất nước Mynamar sẽ không còn dung dị nữa". Vì chỉ dành được 6 ngày cho Myanmar nên chúng tớ phải gạch bỏ 1 số địa điểm như Mandalay với cầu Ubein nổi tiếng, hay Golden Rock.

Trái ngược với hình dung ban đầu về 1 đất nước lạc hậu mới mở cửa sau nhiều năm bế quan tỏa cảng, sân bay quốc tế Rangoon (Yangon) đón bọn tớ với một vẻ hiện đại sạch sẽ và mới tinh. Taxi từ sân bay về trung tâm Yangon có giá niêm yết rõ ràng 7000 kyat, chúng tớ được tiếp chuyện với 1 bác tài xế taxi vui vẻ có thể nói được 3 thứ tiếng (Mynamar, Malaysia và English). Có điều taxi ở Myanmar chủ yếu là loại cũ (không điều hòa, cửa xe rung như sắp rớt), xe bus cũng thuộc loại cổ lỗ sĩ, xịt khói đen ngòm đường phố. Thể loại xe tải/lam chở khách vẫn chạy ầm ầm với rất nhiều hành khách đứng bám vào xe, hình ảnh này làm nảy ra trong đầu chúng tớ 1 câu hỏi 'đi xe vầy, giữa chừng longyi tuột ra thì phải mầm như thế nào? :v'

Thăm Myanmar với hơn 90% dân số theo đạo Phật thì điểm nổi bật nhất chính là thăm các ngôi chùa lâu đời. Hình ảnh đầu tiên mà bất cứ người dân Miến nào khi giới thiệu với du khách chính là ngôi chùa Shwedagon linh thiêng. Nếu ai đã từng thăm hoàng cung Thái Lan, cũng có chùa vàng, nhưng nó không thể so sánh được với Shwedagon ở Myanmar về độ hoành tráng. Tọa lạc trên đỉnh đồi Singuttara ở Yangon, có 4 lối lên chùa từ phía chân đồi, mỗi lối lên có một cặp sư tử thần canh gác, stupa (phù đồ) của chùa cao tới 98 mét được dát bằng hơn 60 tấn vàng, phía trên đỉnh phù đồ được gắn rất nhiều kim cương, saphia, hồng ngọc (vào thăm chùa có kính viễn vọng cho du khách ngắm đỉnh phù đồ lóng lánh đầy đá quý nhé). Shwedagon là niềm kiêu hãnh, là ngôi đền Phật giáo thiêng liêng bậc nhất của Myanmar, tại đây có lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng đối với các tín đồ Phật giáo là: cây gậy của Phật Câu Lưu Tôn, cái lọc nước của Phật Câu Na Hàm, một mảnh áo của Phật Ca Diếp, và 8 sợi tóc của Phật Thích Ca.
Chùa Shwedagon linh thiêng ở Myanmar

Chùa và tượng phật ở Myanmar thường được dát bằng vàng miếng mỏng. Vàng là do người dân tích góp hàng năm dâng nhà chùa (trong khi đời sống vật chất lại khá khó khăn). Lối vào các ngôi chùa (lớn) thường rất dài, theo người Myanmar thì đó chính là quãng đường để phật tử gạt bỏ bụi trần. Cũng giống như ở Thái, Ấn hay Lào, khi vào thăm các ngồi chùa, tất cả du khách và phật tử phải bỏ giày, tất, chỉ được phép đi chân trần.

Rời Yangon, chúng tớ rong ruổi tìm đến với vùng đất khô đầy nắng, gió và cát Bagan. Thời hoàng kim của Bagan vào thế kỉ 11 - 13 với gần 5000 ngôi chùa rải rách khắp 25 dặm vuông, giờ phế tích còn lại sau những trận động đất chỉ còn khoảng 2000 ngôi chùa. Old Bagan được ví như một thành phố khảo cổ, có thể sáng ngang với quần thể Angkor ở Cambodia, thế nhưng vẫn không được Unesco công nhận là di sản thế giới. Tuy nhiên, quan sát cách trùng tu chùa của người Myanmar ở Bagan rất ẩu, xi măng vôi vữa tùm lum ... có lẽ vì thế không đạt yêu cầu của Unesco chăng??? Vòng vòng thăm thú khu Bagan cổ bằng xe ngựa (horse cart) rất thú vị. Đến giờ tớ vẫn còn nhớ cảm giác thản thơi trên xe ngựa, nghe vó ngựa gõ đều đều trên đường gạch, trời đất xung quanh chuyển từ sắc đỏ hoàng hôn sang mờ mờ rồi tối mịt.

Sau khi phờ phạc vì nóng và bụi của Bagan thì được ngồi trên thuyền con lướt trên mặt hồ phẳng lặng Inle quả là thiên đường. Những cô cậu bé hiếu khách Myanmar tung những bông hoa súng mới hái lên thuyền cho khách trong tràng cười dòn tan, hay bác lái thuyền đôn hậu đuổi theo mặt trời để cho du khách được ngắm nhìn ánh đỏ ối lặn dần sau rặng núi. Gác chân lên mạn thuyền, ngắm mặt trời lặn, gió mát mơn man, cảm giác bình yên tĩnh lặng này chỉ muốn lưu giữ mãi mãi.

Trải nghiệm thời tiết oi bức nóng toát mồ hôi ở Myanmar cũng là một điều không thể nào quên. Chưa kịp gật gù vì cái phòng nghỉ không-đến-nỗi-nào-mà-lại-có-điều-hòa ở Yangon thì 2h đêm MẤT ĐIỆN. Đứa thì nằm im không dám động đậy, đứa thì lụi cụi vô phòng tắm dấp nước chờ có điện. Nhưng mất điện ở Yangon nóng 1 thì mất điện ở Bagan nóng gấp đôi. Cuối buổi sáng, chúng tớ còn đủ hớn để thuê xe đạp, vòng vòng thăm thú; 11h mất điện, cả lũ héo que héo quắt đi ăn rồi về trả phòng lúc 12h trưa. Cái nắng gay gắt, không khí đứng im không có gió mà cũng chẳng có điện khiến kế hoạch đi thăm làng nghề dẹp bỏ, cả nhóm, đứa nằm đứa ngồi vật vờ đếm từng hạt mồ hồi rơi ở khu vực lễ tân của nhà nghỉ trong 5h dài ngoẵng. Những lúc như này mới phát hiện ra lang băm xóm Hanh Tran rất chi là thông thạo, tháo vát trong việc giữ sức khỏe và chăm người ốm. Muối tinh pha với nước chanh tươi được lôi ra chống mất nước.

Tiền kyat của Myanmar cũng là thứ khiến chúng tớ lo lắng trước khi đi. Năm 2010 khi ở India, mấy bạn người Myanmar của tớ cho biết: không có tỷ giá đổi ngang giữa kyat với USD (nên họ cũng ko biết giá trị đồng kyat như thế nào, tuy nhiên khi tớ sang Myanamar, đổi tiền ở sân bay thì tỷ giá chừng 900kyat = 1 USD), thêm 1 vài màn hù dọa đọc đâu đó trên phuot.vn rằng: cầm tiền kyat ra khỏi lãnh thổ Myanmar thì chỉ xài để gấp máy bay chơi cho vui. Thế nên chúng tớ quyết tiêu đến từng đồng kyat còn lại. Tiêu thế nào mà lúc xuống xe từ Inle về, chúng tớ bắt 1 cái taxi đến sân bay Yangon với giá 8000kyat, trong khi vét tất cả tiền trong túi của từng đứa chỉ còn 5000 kyat. Ôi thần linh ơi :3 Hong Tran

Mỗi khi nhắc đến chuyến phượt phủi Myanmar là bao kỉ niệm ùa về, blah blah dài mãi không hết, thôi thì tớ sẽ còm ment thêm ở từng bức ảnh vợi :v

@Hang Nguyen - ngày 2/8/2015 (tròn 2 năm 3 tháng sau chuyến đi :3 )
Chia sẻ: